Posttraumatic Stress Disorder 8

PTSD – Posttraumatic Stress Disorder

Tác giả: Phục Sanh

Biên tập: Lam Tập Nghiêm

Thể loại: HP đồng nhân, thế giới pháp thuật, sau thời chiến, HE

—–

Post khuya 15

P.s: Giờ tui thấy đang có bão mẹ mìn, mìn everywhere, lòng người thì gian dối và hai mặt, muốn tin người cũng khó 06. Nên, không tin ai là tốt nhất 09. Vậy ha!

Trích một đoạn chương sau.

Chiến tranh vô cùng tàn khốc, không ai biết rõ điều đó hơn anh.

Cậu bé ở lại nhà anh càng ngày càng dài, anh tự nói với mình cậu còn cần rèn đúc, cần có người hướng dẫn, cần tăng cao thực lực. Nhưng khi anh chứng kiến thực lực của cậu mỗi ngày một tăng lên, gần như có thể đánh một trận với kẻ mà ai cũng biết là ai đó, anh chỉ cảm thấy một cơn hoảng loạn chưa từng có. Dường như anh hi vọng thời gian trôi chậm lại, chậm một chút nữa dù anh và cậu nhóc đều biết, chậm một ngày sẽ có thêm nhiều người chết đi.

Mỗi một ngày anh và cậu sẽ cùng nhau đợi đến nửa đêm, lén chỉnh radio đến đúng tần số, lặng lẽ ngồi nghe. Hai người nghe được rất nhiều tên, biết và không biết, từng nghe và chưa từng nghe. Có người bắt đầu chạy trốn, có người bị giết, có người phản bội.

Cậu bé vẽ một vạch lên tường phòng, mỗi một dấu đại diện cho một người. Vạch càng ngày càng tăng, khi người phản bội đạt được năm mươi thì người tử vong tăng đột biến lên con số hai trăm. Cậu bé im lặng cả ngày, bỗng nhiên đề nghị muốn uống rượu.

Ngày đó cả hai vừa kết thúc một trận quyết đấu dữ dội, anh tìm thấy một chai rượu Whisky lâu năm, hai chiếc ly thủy tinh.

Không có đá, không có pha chế, vài chén rượu lót bụng, cậu bé bắt đầu say, mắt mờ mịt mông lung. Cậu nói về thời thơ ấu của mình, nói về bạn bè, nói về thời đi học, nói về tương lai mờ mịt cùng sợ hãi, nói rằng cậu vừa hổ thẹn vừa đau đớn với những người bị hại. Cậu còn nói đến giấc mơ xa vời không thể với tới. Rượu tựa như một cơ hội khiến cậu nói ra những điều đã chất chứa rất lâu trong lòng.

Đêm lạnh lẽo, ngọn nến nho nhỏ là nguồn sáng duy nhất. Gió lạnh cuốn bông tuyết tạt lên mặt kính cửa sổ, ánh trăng lạnh như băng chiếu lên mặt cậu bé. Mắt kính đã lấy xuống không còn che đi đôi mắt màu lục, trong bóng đêm lạnh lẽo xinh đẹp như ngọc bích. Trong nháy mắt anh nghĩ mình thấy bóng nước lấp lánh để vừa nhìn lại đã tan biến.

Cũng vào lúc này, anh phát hiện cậu bé vốn đã không còn là một đứa trẻ mà là một thanh niên.

Chiến tranh vô cùng khốc liệt, nó buộc con người phải trưởng thành, buộc một đứa trẻ mười bảy tuổi bước trên con đường trở thành kẻ giết người, buộc cậu mỗi ngày phải đối mặt với chiến đấu, máu tanh, thi thể lạnh lẽo cùng tang lễ không ngừng kéo đến.

9 responses to “Posttraumatic Stress Disorder 8

  1. Ngàn năm mới thấy cô post lại bộ này. =)))

    Ra đây ôm cái nào =))))

  2. Tôi chờ cô post hết rồi luyện mắt một thể. Cô có thể cho cái font nên nào sáng chút không?

  3. Hế hế t cũng là độc giả bộ này nha😀

    • :v tác giả này còn 1 bộ mà đọc sốc… dã man :v, nhưng vì thể loại tui không kị nên tui thấy OK lắm😀, cô thử đọc không? tui quăng tên sang😀

Cảm nhận? Cảm thán? hay ca thán? Cuối cùng phải chăng là cảm khái? (≧д≦)ヒ --> Hãy viết những gì bạn cảm thấy (≧ー≦)ミ (≧・≦)ツ♪

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s