Không tiêu đề – tập 1

Đáng ra ta không post bài này vì lúc trước ta bức xúc type nó trong phiên ngoại 3, cuối cùng vẫn bỏ đi, nghĩ là mọi chuyện ta có thể chịu đựng được. Ta không muốn nói tâm trạng lên blog. Không thôi ta đi nhà nào thấy người ta có cùng bức xúc chung một vấn đề, ta gởi comment chia sẻ ý kiến. Nhưng mà, hôm nay ta mặc kệ, không nén nữa.

Bắt đầu edit đam mỹ từ giữa tháng 8, post phần đầu tiên của truyện vào khoảng ngày 10 tháng 9 dù blog này ta lập từ ngày 30 tháng 1. Qua hơn hai tháng một chút post Nhiên Nguyệt và truyện cũng sắp kết thúc. Ta nói điều này để làm gì? Ta nói vì ta biết bản thân mình chỉ là người mới, ta không nổi tiếng, mà edit cũng không cần nổi tiếng. Ta thích, ta làm, ta chán, ta buông. Mà ta chán ở đây không phải ta chán edit. Dù thời gian của ta không nhiều nhưng ta thích rất nhiều truyện, rất muốn làm mà khả năng không có. Vì vậy ta nhờ những người bạn edit để ta đọc và để người khác đọc. Bạn ta vì ta mà edit, ta vô cùng cám ơn họ.

Điều thật sự khiến ta chán là thái độ của các nàng. Thấy mọi người hình như chỉ quan tâm đến truyện, còn ta cảm nhận gì, cần chia sẻ nên type ra sau khi một chương, một phần kết thúc nhưng cũng chẳng ai đoái hoài trừ những bạn cũ. Uhm, vậy thì lần sau ta post truyện mới, ta đổi pass, pass cho những ai thường lên tiếng, còn ai không lên tiếng thì đừng hỏi ta pass, có hỏi ta, ta im lặng lại ráng chịu, ta chỉ dùng cách của mọi người đối lại mọi người. Đe dọa vậy đó, đến bây giờ cũng gần xong rồi, còn 2 phiên ngoại thôi, cao hứng lên ta đổi pass 2 phiên ngoại cuối cho các nàng ngồi đọc QT vì nó cũng chẳng dài, chẳng khó, những gì khó đều nằm ở những phần trước cũng xong hết rồi. Ta trái tính trái nết nên ta làm vậy nhưng so ra chẳng quá đáng hơn ai đâu, làm đến phiên ngoại 3, post đến phiên ngoại 3 cũng tròn trách nhiệm. Ta cũng không muốn đổi pass, ta nghĩ đi nghĩ lại vẫn không hề muốn đổi pass vì ta không muốn làm khó mọi người, cũng nghĩ ta có bực mình cũng cố gắng dằn xuống nhưng đêm hôm qua có chuyện làm tâm trạng ta vốn muốn kiềm chế, một phát bung luôn.

Đúng ra ta post phiên ngoại 4 vào hôm nay, tức là ngày 16 thay vì ngày 15. Nhưng ta post trước một ngày để một người bạn của ta bóc tem, một trò chơi giữa nàng ấy và ta mà ta đã nói vấn dề này trên comment cả hai blog, blog nàng đó và blog ta. Nhưng chuyện này ngoài 2 người là ta và nàng ấy thì chỉ còn 2 người khác thường trò chuyện cùng 2 ta và nàng biết. Ta chỉ đổi pass đến khi nàng bóc tem, ta sẽ thay pass cũ.

Đêm hôm qua, ta nhận được một lần vote, vote ở sao thấp nhất. Hôm nay lại nhận thêm một cái vote, dù nó không thấp một cách thảm hại như lần trước nhưng nó làm ta vô cùng bực mình. Nếu vote theo kiểu thể hiện bực mình do không vào được với pass cũ, ta không cần. So về bực mình thì các nàng và ta, ai bực hơn? Ai có nhiều “cao hứng” hơn? Hành động 2 lần vote đó khiến ta cảm giác như “được” chửi vào mặt. Không vote vì lười, ta cũng không chấp nữa vì có nói cũng bằng không nói. Nhưng đã vote, thì vote nghiêm túc, ta thật sự cảm thấy mọi người vô cùng quá đáng.

Về comment, type vài chữ chia sẻ với ta tốn time của các nàng sao??? Các nàng đọc truyện bao nhiêu phút cũng được, bỏ 5 phút dành cho ta, động viên ta, là điều quá khó khăn với các nàng? Ta thắc mắc như vậy đó. Đến đây ta không muốn nói nhưng reader vô tình, ta không muốn vô tâm nhưng dần dần ta thấy reader “quá” vô tình đến nổi ta khó chịu, mà khó chịu quá thì ta không muốn im lặng nên ta viết cho các nàng hiểu cảm nhận của ta.

Pass của 2 phiên ngoại cuối, ta quyết định đổi vì sự  quá đáng của mọi người ban cho ta. Viết bài này, tâm trạng của ta cực kì tệ, các nàng đọc và cảm thấy ta quá đáng hay không ta mặc kệ, các nàng muốn nói gì thì nói, sức người có hạn.

Bổ sung bài viết vào ngày 29 tháng 11

Ta không dự tính share pass phiên ngoại nữa, nhưng đối với những nàng muốn đọc tiếp chính văn 5 Hạ và phiên ngoại vẫn có thể lấy pass, Ta sẽ gởi pass nếu trong những chương chính văn, có 3 trên 5 comment [lúc đầu dư tính là 4 trên 5 nhưng rút lại là 3 trên 5] đễ lại mà phải comment có nội dung ý nghĩa chứ không phải là: “hay lắm” rồi thôi, ta không cần comment dài, chỉ cần ý kiến của các nàng về bé Nhiên hay bé Nguyệt hay một trong các anh công, cũng có thể là tình tiết truyện các nàng tâm đắc, thích comment như thế nào cũng được, các nàng có rất nhiều ý nghĩ, tự do thảo luận  là điều rất bình thường [ta tin là có đọc thì có thể comment chứ không đọc thì sẽ không có ý để comment là chuyện đương nhiên, chỉ là các nàng ngại nói ra thì ta tạo điều kiện để các nàng nói] chấp nhận điều kiện ta đưa ra thì ta share pass, còn không thì ta cười trừ, ai chửi rũa ta, ta chịu chứ ta không chấp nhận các nàng đọc một hơi hết các chương chính văn mà không nói lời nào, chỉ nói duy nhất là: mình/ta đọc hết chính văn rồi, bạn/ nàng gởi ta/mình pass phiên ngoại, ta không phải người hầu của các nàng ha, yêu cầu kiểu đó thì đừng nói sao thái độ của ta quá đáng vì không bao giờ ta gởi pass đâu. Gởi comment lấy pass trong mục lục của “Nhiên nguyệt chi ngộ , đừng quên để lại địa chỉ email, không thôi ta vui ta xem email trong comment, ta buồn là khỏi luôn .

Sau khi gởi ta comment lấy pass, ta chỉ gởi pass chương 5 Hạ phần chính văn và phiên ngoại 1,2. Ta cần các nàng comment 2 trên 3 comment vì ta thích chính văn 5 Hạ và phiên ngoại còn hơn các chương chính văn kia nữa. Sau đó thì tiếp tục để lại lời nhắn trong comment nào đó trong phần nào đó các nàng đã đọc, ý ta là sau khi nêu ý kiến thì các nàng đính kèm email nói là đã đọc xong, các nàng muốn đi tiếp. Ta sẽ tiếp tục gởi pass nha. Pass chia làm 3 lần: Lần 1 từ chương 5 hạ và 2 phiên ngoại đầu, lần 2 là phiên ngoại 3 và 4, lầm cuối là phiên ngoại cuối. Tất nhiên là phiên ngoại 3 và 4 cũng comment, thấy ta khó khăn quá thì có thể mời các nàng bấm nút BACK, không sao cả.

Ta biết các nàng nghĩ ta là kẻ ham mê comment, ta không quan tâm, ta nghĩ đó là những gì ta xứng đáng nhận được từ những gì ta bỏ ra suốt nhiều giờ làm việc, các nàng làm khó ta, ta cũng khó khăn với các nàng. Không chấp nhận quan điểm cuả ta, ta sẵn sàng xin lỗi vì ta thật sự là người rất khó chịu. Có thể có nàng nghĩ thầm : “Ủa, người này nghĩ mình là ai vậy? edit thì không bằng ai mà phách thấy sợ, không đọc cũng có sao / khó khăn vậy xem ai vào đọc cho biết, thế nào cũng bị ế…” [ta không quơ đũa cả nắm, cứ nghĩ lời ta là nói nhảm mà cũng có trúng nhiều người à] – Nói thật nha, ta chẳng là ai, cũng biết rõ ta làm không bằng một góc người khác nhưng các nàng không làm, không biết người làm mong điều gì đâu ha.

311 responses to “Không tiêu đề – tập 1

  1. Chào bạn! Mình chưa vào blog của bạn bao giời. Đây là lần đầu vào, mới lướt sơ wa mục lục a. Mình chưa có đọc, thấy bạn nói vậy, nên mình viết comment nàymuốn xin bạn cho mình đọc truyện bạn edit có đc ko?
    chúc bạn khỏe mạnh như trâu, ngày càng edit đam mĩ nhiều, lúc nào mệt nói mình mua nc tăng lực cho nha!
    (nếu mình có viết gì sai mong bạn tha lỗi, mình ko biết ăn nói cho lắm!)

  2. bạn cho mifmh hỏi bạn edit đam mĩ thôi a!

  3. mình đọc đam mĩ bạn edit được ko?

    • giờ mình chỉ muốn edit và dịch truyện HP thôi bạn🙂. Hồi đó mình bắt đầu edit vì không có nhiều editor như bây giờ🙂, Còn giờ thì editor HP ít quá, muốn đọc những bộ hay lại không ai làm nên mình làm.

Cảm nhận? Cảm thán? hay ca thán? Cuối cùng phải chăng là cảm khái? (≧д≦)ヒ --> Hãy viết những gì bạn cảm thấy (≧ー≦)ミ (≧・≦)ツ♪

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s